Má dùng tôi làm vũ khí phá hoại gia đình người khác

Tôi năm nay bắt đầu vào lớp 10. Lúc nhỏ, đi tới đâu cũng nghe mọi người bàn tán về mình, chẳng có từ nào thiện chí cả. Má tôi hiện làm cho công ty tư nhân, cách nhà khoảng 30 phút đi xe. Trước kia má từng làm thư ký cho một người đàn ông ở công ty riêng ông ta, người mà tôi phải gọi là ba (nghe người đời nói vậy). Câu chuyện này, từ nhỏ tôi chẳng hiểu rõ vấn đề mọi người bàn tán nên vẫn vui vẻ, hòa đồng. Năm tôi 12 tuổi, đủ lớn để nhận biết đúng sai thì hiểu ra câu chuyện về mình. Mọi người nói tôi là “Mày là nghiệp chướng, má mày trơ trẽn dụ dỗ ông Nguyên nên gia đình rối tung như vậy”, “May là Nguyên yêu vợ nên đã cầu xin vợ tha thứ. Nhìn vợ Nguyên ngày một ốm, khuôn mặt buồn bã mà thương, quay về với Nguyên chắc cũng vì mấy đứa nhỏ”. Càng lớn tôi càng hận má đã sinh ra tôi với mục đích có được gia tài người đàn ông đó. Rồi cảm thấy từ “ba ơi” mình gọi người đàn ông đó thật ngượng. Tôi chỉ gặp ông đôi ngày trong tuần, cứ nghĩ chắc ba phải đi công tác xa, hóa ra lớn mới hiểu người đàn ông đó đã có gia đình riêng. Có lần tôi nghe ông gọi điện nói: “Em ơi! Anh tuần này phải đi công tác xa không về được. Nhớ hôn con cho anh nhé, anh nhớ mẹ con em nhiều”, rất bất ngờ khi nghe cuộc gọi đó. Dần tôi hiểu ra, má và ba chỉ lén lút gặp nhau sau lưng vợ chính thức. Rồi một lần tôi thấy ba đưa một cô gái cùng con họ đi mua sắm, tôi nghĩ chắc chắn là vợ chính thức của ông. Cô đẹp dịu dàng chứ không đẹp sắc sảo như má. Má tôi chỉ biết đến tiền, tôi có vài người bạn (chỉ họ chịu chơi với tôi thôi), nhà các bạn không giàu có nên má nói với tôi “Chơi mà không được gì thì chơi làm gì”. Mới đây tôi năn nỉ dì ba kể chuyện cho mình. Mãi dì mới bảo cách đây 17 năm, má làm thư ký riêng cho ba. Má đã có tình ý với ba từ sớm dù biết ba đã lập gia đình. Má về kể chuyện muốn chiếm hữu ba cho dì nghe, dì đã can ngăn, nói vậy là trái đạo lý làm người nhưng má không nghe. Một hôm tháng tư má báo cho gia đình là đi du lịch cùng đồng nghiệp một tuần không về. Sau một tuần má về vui vẻ lắm, gia đình cứ nghĩ chắc má được đi thăm quan nhiều nơi nên vui. Rồi má thủ thỉ với dì là đã đạt được mục đích, rượu say thì má muốn gì cũng có thể có, dì chờ tin vui. Hơn hai tháng sau chuyến du lịch, tin đồn má dính bầu với người đàn ông có vợ loan đi khắp nơi. Gia đình ngoại chỉ biết xấu hổ, giấu mình không dám ra đường. Má còn cả gan tới nhà họ nói chuyện, khóc than nhưng bị người đàn ông đó hắt hủi đuổi ra khỏi nhà, đuổi việc, cắt đứt mọi liên lạc, thề chỉ yêu thương mình vợ. Đến tuần cuối giai đoạn mang thai tôi, ba đưa má ra Hà Nội sinh tôi ở đó, dì biết chuyện nhưng hết cách, chỉ biết ba dối vợ ở cùng má tận một tháng trời. Rồi dần họ cứ tiếp tục làm điều trái lương tâm như vậy 17 năm rồi. Đó là toàn bộ câu chuyện tôi được nghe dì kể. Giờ tôi có nên cho vợ chính thức của ba tôi biết chuyện không? Tôi chẳng biết giờ phải làm sao nữa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Minh